Gửi tới bầu trời lời cảm
ơn, vì những giọt mưa xa xôi đã theo mùa hạ quay về.
Nắng ơi, nắng
thấy không? Cơn mưa tôi mong chờ một lần quay về khóc trên vai những âm vang thổn
thức xót xa của lỗi lầm và bội phản, giờ đang ào ạt rơi, nhòa nhạt cả đất trời.
“Đừng hỏi rằng: Có bao giờ nhớ đến
Anh không?
Tôi đã làm suốt một thời tuổi trẻ
Khi Anh đang ở tận đâu – một lối rẽ
Anh thì cười. Tôi thì khóc.
Thản nhiên.
Từ bao giờ khi nhắc đến 2 chữ “bình
yên”
Tôi cười khô khốc như thể đó là khái
niệm chưa bao giờ tồn tại.
Bao lâu rồi Anh mới ngoái nhìn lại
Để biết rằng những thứ mình bỏ lại đã
mãi mãi hóa thành băng?
Anh thấy đấy, có những thứ đã vĩnh viễn
cách ngăn
Dù Anh quay về với ngút mắt ăn năn
Cũng không kịp nhìn mặt dấu yêu đã chết
vùi trong cay đắng.
Đừng run giọng: Phải chăng đã là muộn
màng quá?
Ừ, muộn rồi
Muộn thật rồi
Tất cả.
Tôi là người chứ phải đâu sỏi đá
Sao cứ bắt tôi phải chịu
đựng những nỗi đau mà cả sỏi đá cũng chẳng thể lặng im?
Tôi đã sống cả triệu đêm
Hai tay bấu chặt tim mà vẫn run lên bần
bật
Vùi sâu trong gối chăn vẫn thấy mình
đơn độc
Lạnh lẽo và mơ hồ
Mở mắt ra chỉ thấy hư vô và khép lại
chỉ toàn dối trá
Đi dưới mưa mà tưởng mình đang vụn rã
Đứng giữa phố xa chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Dường như đi qua hết những những nỗi
đau
Tim con người trở nên chai sạn
Như con tim mình đang ngày càng bình
thản
Vô cảm đến lạnh người…”
Bao lần rồi
Anh? Quay trở lại và nói những lời chân thành rung động lòng người đến mức nếu
tôi không biết được những dối trá đằng sau, thì cũng đã phải chết đi sống lại
thêm biết bao nhiêu lần. Vậy đấy, Anh đã làm rất tốt việc giết chết một người
khi người ta vẫn đang sống, xúc phạm một người tới mức khiến người ta phải cắn
chặt môi đến bật máu, và giẫm nát lòng tin của một người nhiều lần đến độ không
còn nhìn ra hình hài.
Tôi không ngờ, thật đấy. Anh không thể
cho tôi được gì khác ngoài những dối trá lạnh người đó sao?
Anh đã mãi
mãi không thể trở lại là chính mình nữa. Từ giây phút đổi thay lần đầu tiên đó,
Anh đã tự tay xóa vĩnh viễn lối quay về. Trở
nên hoàn toàn xa lạ.
Chỉ cho tôi biết đi, làm sao để yêu
thương một người xa lạ hệt như đã từng yêu một ai đến quên ngày mai? Làm sao để
nhìn vào mắt một người bằng tất cả đắm say khi trong đôi mắt ấy ngập đầy dối
trá? Làm sao để nắm tay một người khi chưa chạm vào đã thấy lạnh tanh những hơi
ấm đã từng dành cho ai khác? Làm sao ôm chặt lấy một người khi nhìn đâu cũng thấy
những lỗi lầm và bội phản? Làm sao? Làm sao đây?
...
...
Và ngay cả
khi Anh quay về mà sự trở về đó cũng như không có, tôi chẳng thể giữ một người
mình từng yêu thương hết lòng mà cứ luôn thuộc về một nơi chốn khác, cũng như
chẳng thể khiến một người xa lạ trở lại là người mình yêu thương. Dồn hết mọi
xúc cảm, kiên cường, đớn đau và tiếc nuối, tôi chấm dứt tất cả thêm một lần nữa.
Lần sau cùng. Buổi chiều hôm ấy chính là lần sau cùng. Nó cần phải như vậy. Cần
phải có một kết thúc cho vô vàn những rối ren cũng như đớn đau mà từ ban đầu do
một tay Anh tạo dựng.
Sống chân thật và giản đơn thật sự khó
lắm sao?
Tôi không thể
chịu đựng được nữa. Xin lỗi. Không thể.
Tôi những tưởng
mình đã biết cách từ bỏ, nhưng hình như không phải thế. Chưa bao giờ tôi làm được.
Mãi cho đến khi quay bước đi trong buổi chiều hôm đó, bỏ lại tất cả oán hận,
yêu dấu, đớn đau vỡ nát sau lưng mình, lòng tôi cũng như chiều nắng tắt. Hóa ra
từ bỏ được điều gì đó lớn lao đã ăn sâu trong tim mình, con người ta cũng chẳng
còn gì ngoài những khoảng trống sâu hoắm đến vô cùng. Lòng chợt hẫng, nhẹ tênh,
ngửa mặt nhìn thấy mình cũng đã tan ra vô định như bầu trời hoàng hôn ấy. Ngoài
khái niệm ánh sáng đã mất đi trong những ngày tăm tối trước, giờ đây, khái niệm
xúc cảm cũng đã đi đâu?


Anh đã chẳng
hề nói gì trong ngày cuối cùng đó, vậy thì giờ đây nói nữa liệu có ích chi? Nói
nữa, nói thêm nhiều nữa cũng chỉ như mưa rơi vào sa mạc, một cái cây đã chết khô cần gì nữa một cơn mưa?
Tại sao bao
nhiêu lần quay lại không cho tôi được chút thật tâm? Để giờ đây kết thúc vĩnh
viễn rồi mới ngỡ ngàng dứt khoát.
Đối với Anh
thì đúng là không muộn. Biết hối hận thật sự để quay về sống giản đơn, không phải
hổ thẹn với chính mình nữa ít ra cũng đã là điều tốt đẹp. Nhưng đối với những
xúc cảm của tôi thì đúng là đã muộn màng. Mọi xúc cảm trong tim tôi đã chết,
tôi giờ đây vô cảm đến lạnh người.
Nhìn Anh, tôi chẳng thấy gì ngoài một kẻ xa lạ, không oán hận, cũng chẳng yêu
thương.
Xin Anh đừng
bao giờ nói với tôi những lời như chúc hạnh phúc hay yên ấm với người nào đó đại
loại vậy, tôi rất ghét. Vì chưa bao
giờ tôi nghĩ đến chuyện yêu thêm bất cứ một ai nữa, cũng như ở cạnh tôi cũng chẳng
có một ai để yêu thương ngọt ngào này nọ như
Anh. Tôi không phải loại con gái dễ dãi hay bông đùa, xung quanh luôn có
hàng tá người để lựa chọn hay tựa đại vào mỗi lúc cô đơn. Tôi có rất ít bạn bè,
nhưng nếu họ quan tâm, thì họ quan tâm thật lòng. Không nhờ số ít những người bạn
đó quan tâm mỗi khi tôi khổ đau gục ngã (mà lúc đó thì Anh đang dối trá ở tận
đâu đâu) thì còn lâu tôi mới đứng lên vượt qua được.
Cảm ơn Anh,
cảm ơn rất nhiều vì đã đem đến cho tôi những nỗi đau, để tôi trở nên mạnh mẽ, cảm
ơn đã phản bội để tôi biết đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào một ai, cảm ơn đã
đối xử với tôi tàn nhẫn để tôi học được cách buông bỏ, cảm ơn đã không cần
đến tôi để từ những tưởng không bao giờ sống thiếu Anh được nay tôi đã có thể đứng một
mình. Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm. Thật đấy.
Nhưng điều
tôi muốn cảm ơn nhất đến Anh chính là đã cho tôi một tình yêu rất đẹp, để biết
trên thế gian thật sự có thiên đường, để biết yêu một người đến quên mình là hạnh
phúc, để biết chỉ cần nắm tay nhau là có thể đi đến cuối đất cùng trời, khóc
trong yêu dấu vì những ước mơ…
Tôi không thể
yêu một ai được nữa không phải vì tôi đợi chờ hay cho Anh thêm cơ hội, hoàn toàn không phải. Người tôi yêu
ngày xưa đã khiến tôi hiểu rằng mình chỉ có thể yêu một lần duy nhất trong đời,
lần đầu tiên tinh sạch, vẹn nguyên, cũng là lần sau cuối. Không tình yêu nào
tinh khôi như tình yêu duy nhất cả. Và giờ đây người tôi yêu thật sự chết rồi,
thì mãi mãi trong tim tôi chỉ có một người ấy thôi, không còn chỗ cho Anh – một kẻ xa lạ, hay bất kì kẻ xa lạ nào khác.
Tôi mệt mỏi rồi. Thật sự
đã mệt mỏi rồi.
Một lần đã là quá đủ. Đối với yêu đương, tôi không còn muốn nói tới. Tôi không
muốn vẽ lên bất kì một hi vọng nào hết, bởi từ lâu đã thực sự đã chẳng còn hi vọng
gì nữa. Anh hiểu định nghĩa của “cuối
cùng” chứ?
Nhưng xin
hãy để thời gian làm mọi thứ bình yên, dù chẳng thể vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Từ những nỗi đau con người sẽ lớn lên, như cây non trưởng thành trong bão tố. Nỗi
đau là những vết cắt sâu và lỗi lầm là nhiều vết ố, gió mưa không thể gột bỏ
nhưng chắc chắn sẽ xóa mờ. Có thể thời gian sẽ khiến chúng ta trở nên bao dung
hơn, nhớ về nhau và mỉm cười như ngày nắng. Những đêm trắng không còn phải khóc lặng im, ngủ thật sâu quên mình cô độc,
u buồn.
Tôi đã từng
nói rằng: “sẽ có một ngày bước trên đường đời giá lạnh, Anh thấy tận thẳm
sâu trong tim mình tiếc nuối điều gì đó vô cùng, phải chăng là 1 quá khứ đầy nắng
lung linh, và một tình yêu ấm nồng tha thiết… Tiếc thay, điều đó đã mãi mãi
không còn, đã xa, mờ khuất cùng những ngày mưa năm ấy.”
Nhưng những hồi ức đẹp đẽ sẽ mãi còn lại đó, sưởi ấm tim khi lạnh lẽo và vực ta đứng dậy khi gục ngã giữa cay đắng cuộc đời. Hãy để định mệnh viết tiếp những gì nó muốn, như từ khi nó để chúng ta tìm thấy nhau giữa bao nhiêu con người trên Trái Đất và yêu nhau trong những ngày xưa, đến lúc tình yêu này vụt tắt như vì sao chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
Ừ, định mệnh sẽ viết tiếp những gì nó muốn, còn chuyện của chúng ta