Tôi lại về
dưới ngôi nhà nhỏ bình yên, chiều qua thấy gió đông lạnh ùa trước hiên, giật
mình nhìn ngôi sao mọc sớm bơ vơ lấp lánh trên bầu trời hoàng hôn tím và góc nhỏ
lặng im vẫn hiền lành cùng ánh đèn đường thức suốt những đêm thâu, rêu phong chờ
bàn chân ai quay lại.
Tôi không
cho chính mình thêm cơ hội. Tôi cô đơn.
Người cho bản
thân thêm nhiều cơ hội. Người vẫn cô đơn.
Con người sẽ
sống như thế nào nếu thiếu yêu thương, cũng thế, thiếu yêu thương, con người
còn sống vì cái gì nữa?
Năm tháng
có chờ chúng ta đâu, cuộc đời đó có bao lâu… Con người ta, có thể nào bỏ hết tất
cả những gì đã qua mà cùng nhau bắt đầu một lần nữa?
Hay sống lẻ
loi suốt quãng đời còn lại, nhìn những thứ yêu thương lần lượt bị thời gian kéo
tuột khỏi đôi tay? Mỗi ngày thức dậy với cảm giác bơ vơ, đi làm, rồi lê bước về
nhà sau hoàng hôn nắng tắt, không có ai đợi chờ? Ăn tối một mình, nhìn không
gian yên ắng và lắng nghe mùa đông về trên mái gió?
Hoặc cố gắng
chạy trốn khỏi cô đơn bằng cách vùi mình: sáng công việc, trưa bạn bè, chiều rượu
chè, tối bar club, và đến khuya vẫn… một mình. Dăm ba bữa một cuộc tình, ngọt
ngào thề thốt với bất cứ ai, rồi thấy mình giả dối, người cũng giả dối, chóng
tan. Ứa nước mắt tìm chút chân thành nhỏ nhoi giữa bộn bề thật giả. Mệt nhoài,
thảm hại, thương đau.
Như thế hả?
Chúng ta có
thể chọn, để đời mình vô nghĩa hay là không?
Tôi không
rõ. Chỉ thấy vị đông lạnh giá tràn về trong một chiều muộn, lay lắt. Sẽ lại một
Giáng Sinh buồn hiu hắt, và một năm nữa vuột khỏi tuổi thanh xuân.