Giấc mơ ban chiều, tôi lại thấy những
điều đáng ra tôi phải quên. Mà tại sao cả 2 người đều cùng nhau đến? Trong giấc
mơ cũng phải ở cạnh nhau, cũng phải giày vò tôi bằng niềm đau mê tận.
Chỉ là giấc mơ ban chiều…
Gần 4 tháng đã qua.
Tháng ba lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi xa, nhưng chưa bao giờ
nó âm thầm và lắng yên đến thế. Khẽ khàng đến mức khi nó sắp ra đi, cũng chẳng
ai nhận ra hay nhớ đến. Chỉ có tôi. Mà chỉ còn tôi.. Từ tiếng ve cất lên ngay
ngày đầu tiên của tháng ba oi ả, đến những cơn mưa mùa hạ vần vũ phía chân trời
gửi mùi hương lạnh giá theo con gió lồng lộng cuối tháng ba đến trước hiên nhà.
Tôi sợ
những cơn mưa, luôn luôn sợ. Có một thời nỗi sợ ấy trong tôi
trở nên ấm áp, rồi có một thời nó trở thành nỗi ám ảnh thương đau. Khi những
mùa mưa quay về đăng đẵng, tôi nhận ra có những mùa nắng trong tim tồn tại vĩnh
hằng. Tôi đã đi qua những mùa mưa với cung bậc cảm xúc khác nhau, cuối cùng in
dấu lại trên thân cây tháng năm những vết tích riêng biệt không thể phai mờ. Có
thể là vết ấm áp của mùa mưa nào nhận ra trái tim mình đã tìm ra một chỗ trú,
hay vết hạnh phúc khi siết chặt tay nhau đứng dưới một cơn mưa, và vết hằn sâu
từ nhát đâm tóe máu của bội phản ghê người khiến phần đời nào đó vỡ nát giữa
cơn giông của mùa hạ sau cùng. Từ đó, với nỗi sợ hãi bất biến, tôi không biết
mùa mưa sẽ quay về với những hồi ức nào, hay tất cả đã khác.
Tôi sợ sẽ không còn ai nhớ đến tôi dù ngoài kia mưa gió bàng hoàng.
Giờ đây khi tháng ba của tôi sắp đi qua, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn mình trong những giấc mơ xa, trong mắt không còn ngập tràn màu nắng hạ... Hơi thở nghẹn thắt, trái tim run đau, những giấc mơ minh chứng cho điều tôi tưởng đã quên đi, đúng hơn tự lừa dối mình rằng đã quên đi.
Tôi không thể làm gì khác, khi dự cảm mất mát vẫn lại theo những cơn giông đen kịt oằn oại kéo về. Tôi chỉ muốn kéo những người thân yêu về ngồi sát bên mình, ôm chặt họ vì ngoài kia bão giông cuồn cuộn lắm, tôi không thể nào mất thêm bất kỳ ai.
Và chẳng biết từ khi nào dù ngoài trời nắng có rực rỡ dường bao, trong lòng tôi vẫn có một cơn mưa không khi nào ngừng rả rích..