Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Mãi mãi không có lối quay về

Tôi không hiểu yêu thương rốt cuộc là gì, mà rồi sau đó con người ta vẫn nói được với nhau những lời nặng nề cay nghiệt.

Con người thật đáng buồn, họ bước qua nhau mà không ngoảnh đầu như thể gặp được nhau giữa thế gian này là điều chưa từng có, ruồng bỏ yêu thương ở lại đứng ngơ ngác nhìn khoảng cách vô biên. Chẳng yêu thương nào có tội tình chi cả. Chỉ lòng người bẽ bạc với nhau thôi...

Người ta vẫn mải miết lao vào những thứ tình cảm chóng vánh tự gán tên gọi tình yêu và cũng mải miết phản bội, khiến những yêu thương thật sự trở nên rẻ mạt không ngờ.
Tôi thường hay nhìn những người đã yêu nhau suốt nhiều tháng năm dài và hỏi rằng họ làm sao được như vậy. Bởi trái tim tôi đã mất đi niềm tin thuần khiết về yêu thương, rằng không phải chỉ cần yêu là tình yêu đó sẽ như vậy mãi được, không phải cứ cho đi yêu thương thì sẽ nhận về yêu thương. Thế thế. Dù chúng ta có chân thành cùng cạn thế nào, dù yêu thương đó đã khó để xây dựng ra sao, thì chỉ cần một cái quay lưng, chỉ cần một lần bội phản. Đổ nát.

Tôi đã nói mà, lòng người vô cùng độc ác...

Tôi đã muốn hỏi rất nhiều câu, muốn nghe rất nhiều điều. Những hoang mang nghi ngại theo tháng năm cứ thế chất chồng, không một lời giải đáp. Tôi đã luôn phải sống như thế, trong nỗi bất lực đắng cay khi ngày qua ngày vây quanh toàn lập lờ dối trá.
Không biết bao nhiêu lần tôi đã ước được đối diện người và hỏi cho hết những nghẹn uất chôn sâu, nói cho hết những đớn đau để đời mình thôi không nghiệt ngã nữa. Vậy mà cứ đứng trước người tôi không còn biết nói gì cả, chỉ có nước mắt chiu chắt hết thảy tháng năm qua, nói thay những điều không ai thấu. Nhưng đến bây giờ kể cả gặp lại nhau còn là điều bất khả, thì làm sao tôi níu được tim người...

Người vẫn sống rất tốt, phải vậy không? Hóa ra tôi đã hoài công phí sức vô cùng...

Người đã đi quá xa mà những nhớ nhung đến dại người, những gằn đau khóa trái vẫn ở đây chưa bao giờ rời đi cả. Tôi biết chứ, biết người giờ đây bất cần mọi sự, vậy mà thấy người hạnh phúc tôi phải bấu chặt tim mình ghì cơn đau run lẩy bẩy...
Ích kỷ thay, giờ đây tôi thật sự không muốn nhìn thấy người cười, hạnh phúc trong một cuộc đời không có tôi ở đó.

Nhưng…

Đôi mắt đó không nhìn tôi, đã không còn nhìn về tôi nữa. Tôi chỉ muốn ôm chầm lấy, gục đầu vào bờ vai đó mà khóc, người có hiểu không? Những gì tôi chịu đựng bấy lâu... Tôi chỉ muốn níu lấy tay mà sao người bước quá mau, chẳng một lần ngoái nhìn, không một giây do dự. Khoảnh khắc đó tôi dường như hiểu hết mọi sự, rằng thật sự đã không còn con đường nào quay lại nữa sau ngần ấy tháng năm, sau ngần ấy vô tâm, lỗi lầm và thương tổn. Người vẫn sống tốt, sống vui, chỉ có tôi chẳng biết phải tồn tại tiếp như thế nào ...
Tôi chỉ đơn giản muốn gặp lại người, nhưng không phải thế này đâu, chắc người không cần biết. Nhưng từ giờ đến mãi về sau, tôi sẽ không gặp lại người nữa. Những nơi có người tôi sẽ không đến, những thứ về người tôi sẽ không xem. Đừng trách, tôi không muốn người không vui khi tôi còn xuất hiện giữa cuộc đời. Và tôi, cũng chỉ cố gắng  tìm cho mình một cách để sống giữa chồng chất thương đau, dù là sống trọn một cuộc đời vô nghĩa chẳng còn nhau, cũng còn hơn nhìn người sống một cuộc đời với kẻ khác.


Không muốn nhìn thấy nữa, chẳng muốn nghe thấy nữa...



Trời cao đất rộng, người với người ngoảnh mặt đã là dưng...