Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Khúc hoài niệm Tháng 3...

Khúc hoài niệm du dương của tháng 3 lại ngân lên…


Dẫu cho tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra, dẫu cho mọi thứ đã đổ nát hoang tàn và mọi chuyện đã kết thúc, tháng 3 vẫn lại quay về, hồn nhiên như thể chưa biết đến những đớn đau, tinh khôi như ngày đầu...

Giờ thì tôi lại có thể viết blog, sau một thời gian trở thành kẻ lang thang khi cái blog gắn bó với tôi 6 năm trời đột nhiên đóng cửa. Chênh vênh và lạc lối. Con người ta thường hay chếnh choáng và ngã quỵ khi những con sóng đổi thay xô ào ạt vào bờ bến cuộc đời. Tôi phải đi tìm một bến đỗ khác cho cảm xúc của mình trước khi cả tâm hồn bị vùi xuống đại dương sâu thẳm.


Một cái blog mới. Hệt như dọn đến một ngôi nhà mới, ở một nơi không ai biết mình là ai, dù tôi chưa bao giờ muốn rời bỏ blog cũ và chưa từng chấp nhận sự ra đi của nó. 6 năm ký ức của tôi gửi lại đó – chốn cất giữ cả một thời tuổi trẻ giờ là cánh cổng khóa trái, xung quanh phủ đầy hoa hồng dại, chẳng còn bước vào được nữa bao giờ. Có những thứ dù đã mất đi hay vẫn còn tồn tại, ta cũng chỉ có thể nhớ về, không thể làm gì khác.
Blog cũ của tôi đã đi qua những mùa dài, nối lại nối tiếp nhau, bắt đầu từ khi tình yêu ấy len vào tim rạo rực như nắng mùa hạ, đột ngột như cơn mưa rào, không làm sao né tránh được.
Tôi đã đứng dưới những cơn mưa ấy mà khóc khi không còn có thể nào phủ nhận rằng mình đã yêu một người quá đậm sâu, sâu như biển cả... Và tôi đã bỏ qua mọi thứ, can đảm mà yêu người ấy với trọn vẹn con tim, trọn vẹn chân thành. Chúng tôi đã phải rất khó khăn mới đến được với nhau, đó là một tình yêu tuyệt đẹp, vâng, cái thuở yêu chẳng biết đến ngày mai, yêu chỉ bằng tình yêu ấy…


Không có một kết thúc hạnh phúc dù cho lẽ ra nó xứng đáng được như vậy. Định mệnh đã rẽ một ngã thử thách khi tách chúng tôi ra học ở hai ngôi trường khác nhau, mỗi người một thế giới. Đối với tôi, điều này chẳng là gì cả, vì chỉ cần tôi luôn yêu người ấy, thế là đủ, chúng tôi vẫn sẽ mãi là của nhau, sẽ mãi yêu nhau, không gì có thể thay đổi.

Nhưng chỉ có một mình tôi nghĩ như thế…

Đối với người ấy, nó là một vấn đề. Dần dần trở nên xa cách, lạnh nhạt, đối xử với tôi tàn nhẫn như thể tôi là người phiền phức nhất thế gian. Dù đã nhận ra những thay đổi đáng sợ đó, tôi vẫn ngốc nghếch tin vào những-lời-biện-minh-không-có-chút-logic-nào trong một khoảng thời gian rất dài. Đó là khoảng thời gian thật đớn đau, thật khủng khiếp… Và cái gì cần được biết cũng đến lúc phải biết. Sự thật là nhát đâm chí mạng cho tâm hồn sắp tan vỡ, những sự thật ghê gớm đến lạnh người…

Một tình yêu khác, với một cô gái khác

Thản nhiên như chưa từng có một tình yêu nào, trong khi tôi – nhân chứng của tình yêu còn chưa kết thúc này – vẫn đang tồn tại trên Trái đất. Tôi những tưởng linh hồn mình đã chết đi, không thể tin được… Tôi đã níu kéo, đã cho người ấy rất nhiều cơ hội chỉ vì không muốn tình yêu đã phải vượt qua rất nhiều bão tố của chúng tôi kết thúc như thế. Nhưng không được nữa… niềm vui mới ấy đã xóa mờ đi tất cả những gì chúng tôi từng có với nhau, nước mắt, niềm đau, hạnh phúc, nụ cười, mơ ước về tương lai…
Quên hết, quên hết…
Ậm ừ ở bên tôi và tiếp tục lừa dối. Tôi không còn có thể chịu đựng được nữa, phải chấm dứt tất cả tại đây trước khi tình yêu tinh khôi này nhuốm màu u tối.


Hết. Chấm hết…
Sao dễ dàng mà ngỡ ngàng như rơi xuống vực thẳm.
Chia tay. Đi đến tận cùng vẫn chỉ là những đắng cay, vậy mà đã từng có người hẹn thề là bất diệt. Định mệnh khiến chúng tôi rẽ hai lối khác nhau và người ấy không còn tìm được đường về nữa.

Bẵng đi một thời gian, khi nỗi đau trong tôi chỉ mới vừa im lặng, con người tàn nhẫn ấy trở lại và phán cho tôi một câu rằng: “Quay về với nhau được không? Tha thứ được không?”… Tâm hồn rạn nứt vẫn còn đau nhói của tôi lại rung động… trong phút chốc, tôi muốn quên đi tất cả những lỗi lầm, những tàn nhẫn người ta đã đối xử với mình để bắt đầu lại từ đầu. Tôi không phải sắt đá. Tôi vẫn luôn yêu người ấy dù cho lời chia tay đã chấm dứt tất cả, vẫn luôn đợi chờ và không biết bao nhiêu lần hình bóng yêu thương ấy hiện ra trong giấc mơ, vẫn luôn mong một ngày nào đó chúng tôi lại bên nhau và mọi thứ lại bình yên như thuở ban đầu. Vì có mấy ai tìm lại được nhau sau khi đã lạc mất.
Nhưng tồi tệ nhất là khi tôi quyết định thứ tha thì tôi phát hiện ra những dối trá ấy chưa bao giờ dừng lại.


Một lần nữa nỗi đau tàn khốc kia sống dậy. Như thể sắp gục chết giữa sa mạc, bắt gặp một ốc đảo xanh tươi, cố dồn hết sức lực cuối cùng đi đến nơi và rùng mình nhận ra nó chỉ là ảo giác. Ừ, tôi quên mất rằng người ấy đã khác, đã trượt dài trong trong dối trá, buông thả.

Cuối cùng đó cũng vẫn chỉ là kẻ phản bội, không thể quay đầu.

Mọi tin tưởng, hi vọng của tôi xoáy mạnh vào nhau, hỗn độn, quay cuồng, rồi tan như bọt sóng. Tôi phải nghẹn đắng chấp nhận rằng, người tôi yêu đã chết từ ngày chia tay đó…

Đã gần hai năm tôi và người ấy trở thành hai con người xa lạ, không còn sợi dây gắn kết gọi là “tình yêu” giữa 7 tỉ người trên Trái đất. Người ấy cũng vẫn còn lảng vảng xung quanh cuộc sống của tôi, cố gắng gõ vào cánh cửa mà tôi đã khóa trái bằng ổ khóa mang tên “vĩnh viễn” bằng kịch bản cũ đầy lỗi diễn xuất và lần nào cũng nhận được kết quả tương tự nhau. Ơn Chúa, Người luôn giúp tôi biết được sự thật đằng sau những màn kịch đó.

Thỉnh thoảng quay lại cầu xin thứ tha, rung động lòng người đến mức khó mà biết được rằng cuộc yêu đương lén lút ngọt ngào kia vẫn luôn ở thì tiếp diễn. Tôi chẳng biết tại sao người ấy cứ phải làm như vậy, có lẽ là do họ đang giận hờn gì nhau, chắc vậy. Rồi sau đó lại lặn mất tăm, có lẽ họ hòa nhau rồi, ừ, chắc vậy… Dù rằng người ấy có hối tiếc thật, điều này tôi không phủ nhận, nhưng dường như bản chất tham lam và dối trá đã ngấm sâu, muốn có người này mà cũng không muốn mất người kia, thế nên lừa dối cả hai, vậy đó. Vậy nhưng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa, tôi cũng không còn muốn để tâm. Trái tim đầy vết thương này cần được bình yên sau khi đã bị chà đạp quá nhiều lần.


Người ấy chẳng những sẽ không có được ai, mà sẽ còn đánh mất tất cả. Người ấy đang phí hoài những năm tháng tuổi trẻ cho toan tính dối lừa, cho những van xin không bao giờ còn có kết quả, cho những cuộc tình và vui chơi đến rồi đi vô định. Mà tuổi trẻ thì qua đi nhanh lắm. Sống chân thật và giản đơn khó lắm hay sao?
Lẽ ra chúng ta đã có một khoảng trời tuổi trẻ đẹp như mùa xuân, nếu có nhau, chứ không phải là hai tuổi trẻ dở dang, đong đầy buồn đau và nước mắt.
Khép lại nhật ký thanh xuân vụng dại mà mãnh liệt, mê đắm bằng một đoạn kết trái ngang với hình bóng hai người, tôi viết tiếp một câu chuyện mới chỉ còn lại mình tôi trong đó. Nó có thể nắng, có thể mưa, có thể buồn vui hay bình lặng, nhưng chắc chắn sẽ chỉ có một mình.
Vì tôi chỉ có thể yêu một người, và người ấy đã chết.


Tháng 3 với những xúc cảm đi hoang, vội vã quay về bên hiên nhà khi bản giao hưởng ngân nga của mùa hè lên tiếng. Ve buông những đoạn hòa tấu diệu kỳ, đủ sức khiến trái tim giật mình hối hả, xa xôi khiến ký ức cựa mình. Tựa hồ như cơn nắng, rơi ngập tràn trong buổi trưa vắng mong manh.
Tôi nghe thấy tiếng sống vỗ rì rào, dưới bầu trời xanh và trên bờ cát, chúng tôi lại nắm tay nhau, mỉm cười…
Tôi nghe thấy tiếng lá reo những lời yêu dấu xa xưa, trước hành lang và trên ghế đá, người ấy lại ngồi cạnh tôi, bình yên, hiền lành. Tôi muốn nói với người ấy rằng tôi rất nhớ, tôi vẫn yêu người ấy, vô bờ… Nhưng đã xa quá rồi, xa lắm. Người ấy mãi mãi không thể trở về, chúng tôi mãi mãi không thể có nhau…


Tất cả đọng lại là giọt nắng long lanh trên khóe mắt, giữa những giấc mơ đêm lạnh lẽo, mơ hồ. Tháng 3 sẽ đi qua, và sẽ lại quay về như hồi ức không thể gọi tên.
Một ngày nào đó sẽ bình yên, cả nơi này, và nơi xa nào đó…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét